Duong43v’s Blog

Anh ơi lửa tắt bình khô rượu. Đời vắng anh rồi say với ai?

Xin lỗi Anh! Mình chia tay nhau đi! Tháng Năm 28, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 11:30 sáng

Em đã suy nghĩ rất nhiều và cố hiểu mọi chuyện. Giờ đây chúng ta đang đi trên hai con đường mà phía trước chẳng có điểm chung nào cả, rất xa xôi và mờ mịt phải không anh?

Chúng ta đã từng gọi là yêu nhau, cũng có kỷ niệm đẹp, nhưng cái hạnh phúc ấy thật mong manh vì nó được tạo nên từ những điều không thực tế. Chúng ta đã tự lý tưởng hóa tình yêu, để rồi những khó khăn của cuộc sống khiến chúng ta không đủ cảm thông, lòng kiên nhẫn để vượt qua. Cả hai đã gây cho nhau sự hụt hẫng và thất vọng. Những gì đã xảy ra làm chúng ta bất cần và không muốn cố gắng vì nhau nữa. Vì thật ra mình có hiểu gì về nhau đâu phải không anh?

Em không hối hận vì yêu anh, đã cho đi rất nhiều, chỉ tiếc một điều rằng cả hai chúng ta đã gửi yêu thương nhầm chỗ. Lý do duy nhất em vượt qua được mọi cám dỗ của cuộc sống là do em nghĩ rằng em yêu anh, và trên đời này sẽ không có ai yêu em nhiều như anh cả…

Em là người con gái yếu đuối nên em thích được quan tâm, thích được đón nhận nhiều sự yêu thương, và em đã rất mong chờ đón nhận điều đó từ nơi anh, nhưng thực tế đã cho em câu trả lời. Đôi khi em nghĩ rằng hay do mình quá đáng, mình đòi hỏi quá nhiều? Không phải thế, bởi trong thời gian qua em đã sống vì anh, em đã không đòi hỏi những chiều thứ bảy đón đưa, không đòi hỏi anh phải có mặt kịp thời mỗi khi em yếu đuối, không đòi hỏi anh phải mua cho em thứ này thứ nọ, không đòi hỏi anh phải tay trong tay mỗi khi em buồn và em thích đi dạo, em đã làm tất cả một mình thay cho cả trách nhiệm của anh.

Em đã từng không tủi thân, và vẫn thấy hạnh phúc cũng bởi em nghĩ rằng “không ai yêu em nhiều như anh”. Em nghĩ rằng dù mình không được như những người con gái khác nhưng mình hơn họ vì mình được yêu nhiều hơn và được quan tâm nhiều hơn. Khi không được như mong muốn em lại một lần nữa tự an ủi mình “không phải anh ấy không quan tâm, mà do anh ấy vụng về không biết thể hiện tình cảm” nhưng những gì đã xảy ra trong thời gian qua em thấy mình hoàn toàn đổ vỡ. Em biết anh suy nghĩ rằng những gì đã xảy ra là do em cả, “em hay cáu gắt, bảo thủ”… “Em hay chơi bời, tụ tập, cá cược bóng đá, rượu bia…” Nghe chua xót nhỉ??? Có thể lắm, nhưng anh lại chưa bao giờ trả lời hay đặt câu hỏi có phải em là người như thế?!

Thử nghĩ lại một chút, anh đã thực sự muốn quan tâm và chia sẻ với em chưa. Giai đoạn em thấy khó khăn nhất, dễ thất vọng và mất thăng bằng nhất, anh có từng suy nghĩ rằng anh sẽ vượt qua cái rào cản của công việc, cái mà anh gọi là “hoàn cảnh” để dành một chút thời gian trực tiếp tới gặp em chưa, anh đã trực tiếp gặp em để an ủi động viên và nói em cố gắng vượt qua chưa? Hay cũng chỉ là những lần nói chuyện qua YM hay qua điện thoại và anh nghe thấy em giận dỗi rồi thổi bùng cái “tôi” trong anh lên, rồi anh cũng bất cần như ai đó, anh mặc kệ em.

Điều đó làm em tổn thương, cảm giác mình bị bỏ mặc và em đã nghĩ rằng anh không sống cho em, anh đã không nghĩ rằng em đã sống như thế nào, anh chỉ nghĩ tới cảm giác trong anh “mình không thể lúc nào cũng chạy theo cô ta, cần mình thì mình cần lại”. Em nói vậy có đúng không anh?

Anh vẫn biết em là cô gái bướng bỉnh nhưng lại vô cùng yếu đuối, ngay lúc viết cho anh những dòng này em đã khóc, khóc rất nhiều và em sợ mình suy sụp. Em cứ nghĩ rằng trong tình yêu người con trai phải chịu nhiều thiệt thòi và khổ sở hơn vì họ phải chiều chuộng người con gái họ yêu, vì họ là điểm tựa, là chỗ dựa cho người con gái nên trách nhiệm của họ rất lớn, nhưng em biết mình đã sai, em không nghĩ được là tình yêu rất bình đẳng và đòi hỏi sự cân bằng.

Xin lỗi anh vì em không làm được như những gì mình đã hứa, không thể đi được cùng anh đến cuối con đường. Chúng mình khác nhau nhiều quá nên bây giờ cả anh và em như hai con người khác biệt. Nếu tiếp tục kéo dài chỉ gây khổ đau và tổn thương cho nhau mà thôi. Tình yêu đã có thật non nớt và ngộ nhận. Tình yêu của chúng ta thiếu nhiều quá, điều quan trọng nhất là không còn đủ quan tâm, không còn đủ yêu thương, thì dù lúc này rất đau khổ nhưng em vẫn chấp nhận để tình yêu ra đi. Thời gian yêu nhau của chúng ta có phải là quá ngắn để có thể dễ dàng kết thúc, nhưng những gì cả anh và em thể hiện có phải chứng tỏ chúng ta không dành cho nhau.

Đây là những điều lẽ ra em phải trực tiếp nói với anh nhưng em sợ rằng mình không đủ can đảm, em đã suy nghĩ rất kỹ không phải bồng bột nữa đâu. Chúng ta không thể cố tiếp tục khi mà lúc nào cái tôi cũng trực sẵn đối đầu, mỗi lần như thế cả hai đều có cảm giác bị coi thường, như vậy sẽ không tránh khỏi mệt mỏi và tổn thương. Chúng ta xa nhau thì em sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi hơn vì em là con gái, em yếu đuối nên sẽ mất rất nhiều thời gian để cân bằng hơn. Nhưng em không thể ích kỷ cứ giữ khư khư tình yêu cho mình khi mà em không thể mang lại cho anh tình yêu và hạnh phúc. Cuộc chia ly nào cũng để lại nỗi đau, nhưng chúng ta hãy chôn vùi tất cả, rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, anh sẽ tìm được tình yêu đích thực, chỉ có tình yêu đích thực thì mới có thể đem lại sự quan tâm và hạnh phúc cho nhau, tình cảm xuất phát từ con tim mà.

Em sẽ cố quên anh, và anh cũng thế, cả hai hãy cố gắng sống thật vui vẻ khi không còn có nhau…

 

Khi ta mỉm cười và nói… Tháng Năm 26, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 3:51 sáng

Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con…

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời…

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…

 

Ảnh ngược sáng silhouette Tháng Năm 20, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 7:49 sáng
Tags:

Trong số những kỹ thuật chụp ngược sáng, silhouette (bóng trên nền sáng) là cách hay để lột tả tâm trạng bức ảnh, trong đó các chi tiết thường có màu đen nhằm làm nổi bật đường viền, hình dáng chủ thể.

Trước đây, người ta có thể bắt gặp nghệ thuật cắt giấy theo phong cách silhouette tại các hội chợ, công viên. Ảnh chụp silhouette, thường không mang thông điệp rõ ràng nhằm gợi mở trí tưởng tượng của người xem, được hình thành khi người chụp tắt flash để giảm nguồn sáng phía trước chủ thể càng nhiều càng tốt và hắt sáng phía sau để tạo viền bao quanh.

Chân dung người mẹ qua nghệ thuật cắt giấy silhouette thường thấy tại các hội chợ ở Việt Nam những năm 90 thế kỷ trước.
Sự phổ biến của máy ảnh số giúp việc chụp ảnh silhouette dễ dàng hơn.


 

Nếu được là con trai Tháng Năm 19, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 11:51 sáng

Con gái thường ước mình được trở thành con trai, khi đã trải qua sự dằn vặt về kết cục không như mong muốn của mình sau một chuyện tình yêu.


Giả định: nếu… thì…

Con gái đặt mình vào vị trí của đối phương để lý giải cho những cái sai của con trai trong tình yêu. Con gái thường nghĩ những điều mình muốn đều giản đơn: sự quan tâm vừa đủ để yêu thương, sự chắc chắn của tương lai để yên tâm, chút sóng gió để tình thêm mãnh liệt và một khoảng cách vừa đủ để nhớ nhung.

Những mong ước nghe có vẻ trừu tượng đó đều có thể được chuyển tải qua những điều cụ thể không có gì là khó khăn. Chẳng hạn như một tin nhắn đến kịp lúc đang nhớ nhung, thỉnh thoảng tặng một món quà nhỏ cho kỷ niệm có thêm vật chứng, và nếu đã hứa điều gì thì đừng nên quên…

Con gái cần được người yêu quan tâm vừa chừng để tạo dựng niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần những điều như thế thôi, con gái sẽ không phải nấu một nồi canh tình yêu quá nhiều vị mặn để đến mức không thể dùng được phải đổ đi. Trên đời này nhiều cô gái đã nấu được món canh rất ngon, song cuối cùng vẫn bị bỏ lửng vì vị khách được mời đang còn bận tơ tưởng đến một nơi khác có món canh ngon hơn.

Có lẽ sự khác biệt giới là màng ngăn không cho con trai tiếp cận được với những mong ước bình thường của con gái. Họ chỉ thấy con gái sao mà phức tạp, hay giận hờn vì những chuyện không đâu và biến mọi chuyện nhỏ nhặt thành kinh khủng… Nói chung con trai chỉ nhìn thấy sự rắc rối ở con gái. Sợ rắc rối nên họ phải bỏ đi và mong muốn tìm được một người khác hợp hơn, đỡ rắc rối hơn.

Thế là con gái cứ giả định “nếu… thì…” để vẽ ra cho mình một tương lai vui vẻ hạnh phúc như mơ. Và giả định đó phần lớn xoay quanh chủ đề “nếu được là con trai…”.

Nghiệm số ngoài giới hạn

Con gái không thể là con trai được! Mà nếu là con trai thì sẽ lại vô hình thụ hưởng mối quan hệ xã hội hoàn toàn khác. Họ sẽ lại có những suy nghĩ như con trai. Khi đó sẽ lại có những người con gái bất hạnh giống họ. Bởi vì là con trai thì chẳng bao giờ đơn giản hóa được những mong ước rất bình thường của con gái. Mà mong ước đó đối với người này

vô cùng đơn giản nhưng lại trở nên khó khăn cực độ với người kia. Chỉ có thể lý giải hai giới được nối với nhau bằng những kỳ vọng lệch pha…

Và có lẽ vì quá khác nhau, con gái và con trai mới yêu nhau để duy trì vị mặn cho cuộc sống này…

 

Chúc mừng sinh nhật Bác, Chúc mừng sinh nhật em Minh Tháng Năm 19, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 3:26 sáng

Hôm nay sinh nhật em Minh đấy!

19/05/2009: Happy birthday!!!!


Năm nay là sinh nhật đầu tiên ku cậu có vợ.

Năm nay trước sinh nhật 1 hôm cũng có 1 vài sự kiện xảy ra.

Hic! Cũng thấy buồn!

Cảm hứng sinh nhật cũng bay đi đâu mất tiêu.

Nhưng kệ chứ!

Chúc mừng sinh nhật “cậu”!


Chúc “cậu” mọi điều tốt đẹp nhất!

Chúc “cậu” luôn vui vẻ, yêu dời, sống có trách nhiệm với gia đình hơn!

Chúc “cậu” sớm lên chức để chị nhanh có cháu bế!

Hehe. Chị mong có cháu lắm rồi.



 

Lan man ngày thứ 7 Tháng Năm 16, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 12:15 chiều
Tags:

3 tuần nay thứ 7 mình được nghỉ vì cơ quan đang ít việc. Bình thường đi làm thêm sáng thứ 7 thấy cũng ko vất vả lắm, 8h30 đến cơ quan, ngồi tán dóc nghịch linh tinh tí đã đến giờ cơm trưa, ăn xong thì về không thì anh em ngồi chơi Đế chế. Cũng thấy mất toi cả ngày thứ 7. Nhưng thứ 7 ở nhà thì thấy cuối tuần thật dài và 5 ngày làm việc trên công ty thấy trôi vèo vèo. May mà tháng 4 nhàn rỗi đã trôi qua, bước vào tháng 5 bận rộn. Mấy hôm nay việc tương đối nhiều, mình làm việc đến mờ cả mắt, mặc dù hàng ngày uống dầu gấc đều đặn đấy chứ. Hôm qua mắt mờ quá còn phải đi mua cả Vrohto về nhỏ nữa. Hic. Triệu chứng của tuổi già đây. Chẹp chẹp…

2 ngày cuối tuần nhưng mình vẫn phải vắt chân lên cổ làm viêc với quyển hồ sơ dày bịch trước mặt mà ko biết có xong như đã hứa được ko nữa. Nhưng khổ nỗi thói quen ngồi vào máy kiểu gì cũng phải online này, rồi vào web đăng nhập http://www2.deche.vn/ để xây nhà quân, mua lính, nâng cấp các kiểu… này, rồi lại vào blog 360, blog opera đọc linh tinh này, rồi lại lướt qua dantri, vnexpress xem tí tin tức này… Cũng mất toi buổi sáng mà chưa bắt tay vào làm việc được.

Tự dưng hôm nay ngồi nghiền ngẫm blog của con bạn và lại nổi hứng viết blog lan man về chuyên của mình một tí. Đọc blog của nó mình thấy nó dũng cảm hơn mình nhiều lắm vì nó dám nói thật, thổ lộ thật chuyện của nó. Nó ko ngại ngần giấu diếm chuyện tình cảm của nó với một anh chàng nào đấy, nó ko ngại ngần thổ lộ mong muốn của nó với người ấy, nó ko ngại ngần buồn khi mong ước của nó ko thành hiện thực nhưng nó cũng ko ngại ngần vứt bỏ tất cả những nỗi buồn đó để đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình dang dở của nó mà ko còn lăn tăn, vương vấn.

Còn mình thì sao? Mình ko dám để lộ cho mọi người biết tình cảm của mình với 1 người nào đó, trừ đứa bạn thân. Dạo này cũng có rất nhiều chuyện xoay vần quanh mình nhưng mình thấy mình cũng thật hèn yếu khi không dám đối diện trực tiếp và luôn tìm cách lẩn tránh rồi tự mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn và thấy tủi thân. Mình cũng ko biết vì sao mình lại làm thế. Mình biết rồi mọi chuyện cũng sẽ qua và mình cũng sẽ quên nhưng mình vẫn thấy buồn, mặc dù theo phân tích của đứa bạn thì chẳng có gì phải suy nghĩ và đáng buồn ở đấy cả. Đáng nhẽ mình phải thấy vui còn nếu mình buồn và khóc thì thật đáng buồn cười và hổ thẹn. Ừ nhỉ, có lẽ đúng! Đã có gì đâu mà mình phải buồn và thấy mất mát cơ chứ. Nhưng đúng là có mất thật, mình mất lòng tin, mình cảm thấy bị xúc phạm và bị tổn thương, mình có cảm giác mình bị phản bội và bị đâm sau lưng… Có thể mình đã mất đi 1 người mà mình coi là bạn… Mình đã cố bình thường nhưng sao thấy khó quá. Mình có cảm giác như mình bi coi là bàn đạp để cho nó tiến tới. Nghe sao mà chua cay thế nhỉ???

Một câu chuyện vừa khép lại thì mình bắt đầu dấn thân vào 1 câu chuyện mới với những tiết tấu nhanh và phải nói là gây sốc. Hic. Mình cũng chẳng biết mình quyết định liều thế này là đúng hay sai. Nhưng đây là lần đầu tiên mình tham gia vào câu chuyện TY mà mình là nhân vật chính. Mọi thứ vẫn chưa thực sự là bắt đầu nhưng đã được xây dựng nghe chừng tươm tất, bài bản và nếu theo đúng lộ trình thì nó còn có happy ending nữa. Hic. Thấy sốc quá! Một câu chuyện có lẽ sẽ chẳng có những pha kịch tính. Tất cả đều chưa bắt đầu kể cả một cái cầm tay. Rồi chuyện sẽ đi đến đâu? Mình có kiểm soát được ko đây? Mình cũng thấy băn khoăn lắm. Biết đâu lại đánh quả liều nhắm mắt đưa chân nhỉ. Hehe. Chẳng biết đâu mà lần. Đường nào mà chả về La Mã cơ chứ!!!

Relax tí vậy. Đọc bài blog của con bạn về bùa yêu cười suýt rớt khỏi ghế. Hehe. Post lên cho mọi người thư giãn nhé. Nhảm nhí lắm đấy!

Nguyên văn bài blog của Nemo:

“Iem nói trước: Chống chỉ định những người nghiêm túc đọc cải mớ nhảm nhí này nhé

Lần trước, khi iem quẩy gánh lên Điện Biên dọa đi tìm bùa yêu thì có 1 cơ số zai già gái già xin vài liều, đến nỗi iem suýt định mở đại lý độc quyền. Nhưng tiếc quá, đồng bào mình mải mê Tết nhất nên iem tay trắng ra về

May sao, nhờ theo dõi đều đặn báo Hạnh phúc gia đình, iem đã sưu tập được 2 bùa yêu loại xịn, lộc bất hưởng tận, xin chia sẻ để cả làng ta cùng áp dụng, âu cũng là zón tay làm phúc

1. Loại 1: Thấy bảo dùng cho các zai, nhưng zai gái gì chắc cũng được tất, bác nào máu thì cứ thử nhá:

- Sáng ra, mở mắt đi lên rừng, chịn một cành lá, dọc đường đi ai hỏi hay chào đều ko được trả nhời nhá, hái cành câ mình chọn đem về đặt dưới chiếu

- Đang đêm mơ đến gái nào mà mình đang thầm iu trộm nhớ, liền vùng dậy, lật chiếu lên. Đêm này qua đêm khác, cứ mơ là lật chiếu nhá

- Sau 3 tháng, cành lá ở dưới chiếu rụng hết thành cái que. Đem cây que đó ra, tìm đến cô gái mà tai u, vụt cho 1 cái, thế là, tèn tén ten, nàng sẽ theo ta

Cách này iem thấy hơi cầu kỳ, ngủ mà mơ có 1 người thì hơi lại, nhỉ? Chẳng lẽ lại đi vụt tất cả các zai mà ta mơ trong 3 tháng chăng? Lại có những gái đặt lưng xuống giường thì ngủ tít, thì biết làm thế nào nhở?

2. Loại 2: Loại này dùng zai cả gái:

- Giang hồ đồn trên đỉnh Ba Vì (Ba Vì có con bò vàng ở Sơn Tây ấy) có một loại cỏ gọi là Cỏ tương tư. Vào lúc chập tối, 1 mình mò lên núi, ngồi dưới gốc cây to nhắm mắt tĩnh tâm.

- Nửa đêm, khi trăng lên đúng giữa đỉnh núi, ngồi giữa bãi cỏ tương tư ấy thì mở mắt đọc câu thần chú “Này cỏ tương tư/Xanh trong đêm vắng/Hãy làm say đắm/Tình người ta yêu/ Hãy làm bùa yêu/ Giữ chân người lại”.

- Đọc xong, nhắm mắt đi ùa vào giữa đám cỏ, giơ tay vặt bất kỳ ngọn cỏ nào rồi vo lại bỏ vào túi áo. Xong thì mở mắt về

- Tha được cái thân về đến nhà, phải rủ bằng được zai/gái mà mình iu đi chơi, trong lúc ngồi bên cạnh Nó, phải quệt ngọn cỏ đó vào áo hay người Nó, hay cho Nó uống nước cỏ cỏ đấy luôn cho đủ liều. Hê hê, vậy là Nó tèo

Đấy nhà, bùa đấy rồi nhá, giờ thì đứa nào bị vụt hay đứa vào tự dưng đi Ba Vì là iem biết rồi nhá

Kết luận là chúc các zai/gái già sớm tìm được đứa để định bỏ bùa cho nó nhá, iem là iem sẵn sàng đi Ba Vì cùng đấy “./.

 

Trước Ngày Hội Bắn Tháng Năm 14, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 2:37 sáng
Tags:

 

Ngày của Mẹ 10/05 Tháng Năm 11, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 12:02 chiều

 

Tản mạn 30t … Tháng Năm 9, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 11:47 sáng

“Trai 30t còn son, gái 30t đã toan về già”

Ấy là xưa kia các cụ dạy chúng ta thế. E thì cũng ko có ý định cãi lời các cụ nhưng rõ ràng qua thời gian, qua năm tháng, qua sự biến đổi của cuộc sống, qua sự phát triển của nhận thức thì hình như ngày nay “phái yếu” chúng em đã có cái nhìn hơi khác về tuổi 30t.


Khi đối mặt với tuổi ba mươi các chị sẽ nghĩ j? Sợ hãi? Thích thú? Hay tò mò muốn khám phá?…

Phần đông phụ nữ e ngại tuổi ba mươi, bởi ba mươi tuổi là cánh cửa mở cho chúng tôi bước vào một căn phòng khác của cuộc đời mình. Nhưng tuổi ba mươi thật ra vẫn có sự quyến rũ, đằm thắm, thú vị riêng mà ở ngưỡng hai mươi các cô gái không thể có. Họ ý thức về bản thân một cách nghiêm túc, biết tự khẳng định giá trị của mình và cũng biết cách làm mình đẹp hơn trong mắt mọi người. Trong công việc, phụ nữ sẽ có những quyết định đúng đắn, hành xử chính xác chứ không xốc nổi, vội vàng như tuổi hai mươi hoặc sự đắn đo, chần chừ của tuổi bốn mươi sau này.

Một là gia đình, một là khao khát!

Gia đình tức là có nơi đi về, yêu thương con, chăm sóc chồng, vun vén cuộc sống ít vui nhiều lo âu. Khao khát tức là khi đã bỏ sau lưng mười năm yêu trắng tay, đã từng tha thiết, tưởng hi sinh tất cả, tưởng sẽ trời đất dài lâu, tưởng sẽ trọn đời. Rồi tuổi ba mươi đến, càng thành đạt càng hoang mang, mình đang ở đâu, ai sẽ đến trong đời mình.

Bất hạnh cho ai bị giằng xé giữa hai cuộc sống ấy, ở trong gia đình vẫn khao khát, hoặc độc thân nhưng đầy gánh nặng.

Những người phụ nữ ba mươi tất bật, bình yên và quyến rũ bởi đầy đặn, bởi từng trải, bởi thành tựu và yêu thương. Dường như đến tuổi ba mươi, đàn bà biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàn đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay tới nổi.

Đàn bà ba mươi có quyền làm những gì tuổi hai mươi mơ ước chăng, có chứ. Có quyền lực sai khiến bằng một ánh mắt, một lời nói. Có thể thanh thản từ chối vì biết mình là ai, cũng biết tiếc nuối bởi đủ từng trải để hiểu thế nào là hạnh phúc. Biết cách lý giải cho mọi cảm xúc, biết cách đẹp, biết đàn ông cần gì.

Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt, những người đàn bà vượt qua tuổi ba mươi thường bình yên.

Vậy còn điều gì đàn bà ba mươi đã thua kém chính mình khi đôi mươi? Có lẽ đó là quyền lực thanh xuân, thứ quyền lực mà đàn bà ba mươi cố tình không muốn nhắc đến nhất…

(trích blog TRANG HẠ)

Những bí mật của tuổi ba mươi:

• Về tâm lý: ở tuổi ba mươi phụ nữ trở nên chín chắn, hiểu biết hơn và lý trí hơn. Tuy nhiên họ bắt đầu tự ti nhiều hơn do lo sợ phải đối diện những ám ảnh tuổi tác, nhan sắc và những nỗi sợ không tên. Lo lắng về tiền lương, lo lắng cho tương lai… Họ rất nhạy cảm với những bấp bênh về gia đình, sự nghiệp, bản thân.

• Về sinh lý: tuổi ba mươi khởi đầu cho quãng đời đẹp nhất của phụ nữ về tình dục – không phải do sinh lý, hormon… mà là do nhận thức. Họ hiểu biết rõ hơn bản thân, có khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững. Đây được coi như “thời dậy thì” của người phụ nữ. Ở tuổi ba mươi nội tiết tố nữ bắt đầu suy giảm trong khi nội tiết tố nam vẫn sản sinh bình thường. Điều này khiến nội tiết nam trở nên vượt trội trong cơ thể phụ nữ, đó là lý do khiến lượng mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng làm vóc dáng chị em dễ trở nên mất cân đối.

Kết hôn ở tuổi ba mươi là liều thuốc tiên cho phụ nữ. Tuổi ba mươi là tuổi dành cho việc sinh con. Trên ba mươi tuổi khả năng đậu thai bắt đầu giảm. Tỉ lệ thụ tinh trong ống nghiệm thành công giảm từ 50% ở phụ nữ dưới ba mươi tuổi xuống còn 10% ở phụ nữ trên 40 tuổi và dưới 1% phụ nữ trên 45 tuổi.

Phụ nữ tuổi ba mươi cực kỳ nhạy cảm với những thất bại trong tình yêu hoặc sự nghiệp. Dù họ có khả năng chống chọi với những hệ lụy cao hơn nhưng lúc này mà bắt đầu lại thì đối với họ “mọi thứ đều quá muộn rồi”.

Như cây sau bão

(Quan điểm của một đàn ông về đàn bà ba mươi)

Đàn bà ba mươi là đàn bà đã ngoài 30 tuổi, đã qua tuổi “băm” – còn “băm” mấy nhát thật ra đàn ông không quan tâm. Cá nhân người viết bài này muốn kiến nghị rằng nếu dùng vầng trăng tròn đầy viên mãn để so sánh với tuổi đẹp nhất của đàn bà thì nên hiểu tuổi trăng rằm là tuổi 30 chứ không phải tuổi 16. Đàn bà ba mươi mới thật sự là đẹp lung linh. Ngày xưa người ta có câu dọa rằng: Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già, nhưng đấy là ngày xửa ngày xưa, còn bây giờ có ăn có mặc, có son có phấn, đàn bà ba mươi nhiều khi mơn mởn còn hơn cốm đầu sàng. Đàn bà ba mươi đã đẹp chín chắn, đã thoát khỏi những mơ mộng viển vông, đã không còn đứng núi này trông núi nọ thì hơi bị quyến rũ và là ước mơ của hàng triệu triệu đàn ông.

Trong đời một người con gái có hai mốc là 18 tuổi và 30 tuổi. Người viết bài này thấy con gái mười tám như chim mới ra ràng ngây thơ vụng dại, đàn bà ba mươi mới thật sự trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần, đủ lông đủ cánh, đã thế lại còn đủ một số hiểu biết để có thể nói chuyện. Đàn bà ba mươi có những thế mạnh mà con gái mười tám hay con gái chân dài không có hoặc còn lâu mới có – đó là sự biết cảm nhận và chia sẻ với đàn ông. Có lẽ vì thế mà người ta có câu: Nên chọn đàn bà có quá khứ và đàn ông có tương lai. Không phải lúc nào đàn ông cũng cần chân dài, cần con gái trẻ. Đàn ông cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc thất bại, cũng có lúc cần bàn tay chăm sóc, cảm thông. Đàn ông có thể yêu con gái mười tám nhưng lấy vợ nhiều khi muốn lấy đàn bà ba mươi. Hình như đàn bà ba mươi mới đích thực đàn bà.

Tình yêu, sự phải lòng không chỉ là đặc quyền của tuổi mười tám, nó vẫn luôn dành cho đàn bà
ba mươi. Thời gian đôi khi cướp đi của đàn bà không phải là nhan sắc mà cướp đi trái tim rộng mở yêu thương. Đàn bà ba mươi với trái tim trầy xước đôi khi nhìn đàn ông đầy nghi ngại. Có thể vì thế mà đàn ông hoảng sợ và chạy trốn để đến với những cạm bẫy ít gai góc hơn.

Có người nói cuộc đời đàn bà gọi là hoàn hảo nếu có được ba người đàn ông. Lúc đôi mươi yêu người đàn ông ba mươi, được yêu, được bảo bọc, được chiều, được khám phá cuộc sống. Lúc đàn bà ba mươi tốt nhất là có được người con trai hai mươi. Đàn bà ba mươi lúc đó sẽ học lại cách theo đuổi, cách chinh phục và cách hưởng thụ cuộc sống với tình yêu. Khi đàn bà năm mươi, tốt nhất có được người đàn ông năm mươi, để cùng bầu bạn sớm chiều đến đầu bạc răng long.

(Nếu như thế này mới đc gọi là hoàn hảo thì có lẽ ít phụ nữ đạt được điều đó. Song chị em phụ nữ chúng ta lại học được cách yêu thương từ những điều bình thường, giản dị nhất. Kể cả những điều được cho là khiếm khuyết. Phụ nữ ba mươi biết yêu, biết trân trọng giá trị của bản thân mình hơn. Có lẽ đây mới là người phụ nữ hoàn hảo chăng?)

Có ý kiến cho rằng đàn bà ba mươi đôi khi phải biết giả nai. Gọi ông ba mươi nghĩa là ông cọp, còn gọi bà ba mươi nghĩa là đàn bà ba mươi, đôi khi dữ như vợ ông cọp. Đàn bà dữ quá thì không kể tuổi, dù mười tám hay ba mươi đàn ông cũng chạy thật xa cho nó lành.

Đàn bà ba mươi không nên ngồi tiếc nuối quá khứ, bảo tuổi trẻ đã đi qua. Thật ra có đàn bà ba mươi nhìn thấy con trâu vẫn bảo: Eo ôi, con gì thế? Thật ra với đàn bà ba mươi bây giờ dường như tuổi thơ mới đi qua. Có người ví đàn bà ba mươi như bưởi chín ngon lành, hương tỏa ra ngoài và mật ngọt lặn vào trong. Tất nhiên đó là với đàn bà ba mươi biết giữ gìn. Con gái để dành cho con trai, đàn bà để dành cho đàn ông ( sao ko phải là điều ngược lại nhỉ?). Đàn bà ba mươi mới là đàn bà đích thực để dành cho đàn ông đích thực.Tóm lại đàn bà khi đến gần ba mươi phải biết giữ gìn, biết coi mình như tài sản quý báu của nhân loại để đến ba mươi vẫn đẹp như mùa xuân chín.

Khi đàn bà ba mươi hỏi: Anh có yêu em không? Đàn ông nên trả lời: Chẳng lẽ nhìn vào mắt anh em không thấy điều gì sao? Có điều lúc ấy mắt đàn ông phải thật sự tình cảm vì đàn bà ba mươi rất tinh.

Kết luận: Em đang chập chững bước vào tuổi 30. Em chưa nghĩ là mình đã già (ko bít lúc chạm ngưỡng 30 có lo sốt vó ko nữa. Hehe)

 

Những lời cầu hôn hay nhất Tháng Năm 9, 2009

Filed under: Uncategorized — duong43v @ 11:29 sáng

“Ôi! Mỗi lần em trách mắng, anh vô cùng thích thú. Nếu em muốn cảm giác này diễn ra lâu hơn nữa thì hãy về với anh!” – đó là một trong những lời cầu hôn hài hước nhất mà một người đàn ông có thể nói với cô gái của mình.

Và đây là những lời cầu hôn đáng yêu khác:

Lời cầu hôn chân thành nhất: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!

Lời cầu hôn hiếu kỳ nhất: Anh không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!

Lời cầu hôn mộc mạc nhất: Em có muốn anh trở thành một “nhu yếu phẩm” không thể thiếu trong nhà của em không?

Lời cầu hôn dễ chịu nhất: Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.

Lời cầu hôn thử thách nhất: Em có muốn làm vợ anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy đứng yên rồi kiễng cả hai chân.

Lời cầu hôn thẳng thắn nhất: Anh đang thiếu một người cai quản bản thân.

Lời cầu hôn nhẫn nại nhất: Em muốn làm vợ anh kiếp này hay tới kiếp sau?

Lời cầu hôn vì sức khỏe nhất: Nếu năm nay em không lấy anh, sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần.

Lời cầu hôn cảnh tỉnh nhất: Xin em kết thúc phận đào hoa của anh ngay tức khắc đi nào.

Lời cầu hôn đáng yêu nhất: Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi.

Lời cầu hôn pó tay nhất: Em có muốn khi chết đi sẽ có tên trong gia phả nhà anh không?

Lời cầu hôn ….sát khí nhất: (Dẫn nàng lên sân thượng khách sạn cao tầng, và cùng ngắm sao ban công…, rồi túm chặt 2 vai nàng thổ lộ) Em muốn làm vợ anh hay muốn làm siêu nhân?

 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.